Tản văn hay về tình yêu đơn phương

Tản văn về tình yêu đơn phương hay nhất. Tình cảm cho đi không được hồi đáp nhưng chưa bao giờ là hoài phí. Biết yêu bản thân mình hơn, hiểu được sự giá trị của mình hơn.

Có Một Cô Gái Thầm Yêu Anh

Có người nói “yêu thầm” là giới hạn tình cảm đau buồn nhất, vì dù là ghen tuông hay tủi thân cũng không có tư cách. Lại có người nói đó là tình cảm hoàn hảo nhất, vì đối phương luôn tốt nhất trong lòng mình. Không có cơ hội khám phá ra những khuyết điểm, không kết thúc vì chưa bao giờ bắt đầu.

Nhưng ở “Có một cô gái vẫn thầm yêu anh”, “yêu thầm” không chỉ là cảm xúc, đó là một thế giới riêng thuộc về nội tâm những cô gái. Có người yêu thầm một chàng trai dù người ấy chẳng biết họ là ai. Cũng có người lại âm thầm tiếp tục yêu người yêu cũ, vẫn ở lại trong tình cảm đã kết thúc ấy và tận hưởng hoài niệm thiêng liêng kí ức mang lại.

Sẽ có người nói họ ngốc nghếch, có người chê họ nhút nhát yếu mềm, cũng có người nói đó là những cô gái can đảm. Nhưng tình cảm đó có bao nhiêu giây phút bồng bềnh mơ ước, có bao nhiêu khoảnh khắc lặng lẽ rơi lệ, chỉ có cô ấy mới có thể phán xét chính mình.

Còn với tôi, “yêu thầm” giống như một câu chuyện không nhất định phải kể, cũng chẳng cần ai đó lắng nghe. Đó là sự lựa chọn độc lập, không cần ai chịu trách nhiệm, cũng chẳng oán chẳng trách bất cứ ai.

Mỗi cô gái đều nên yêu thầm một lần trong đời, đắm chìm trong bầu không khí nâu trầm loang loáng cô độc nhưng lảng vảng hơi thở tự do. Tự do bắt đầu đắm chìm, tự do đặt dấu chấm hết.

Từ Một Phía Cũng Là Tình Yêu

  • Viết cho những yêu thương lặng im từ một phía
  • Viết cho những tổn thương, tủi hờn mà em đã đi qua
  • Món quà nhỏ dành tặng những cô gái đã dũng cảm yêu thương.

Tình yêu vốn dĩ luôn là một ẩn số chẳng có đáp án. Em ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó nhưng buồn thay, một khi trái tim em đã lỡ trót lỡ nhịp, em sẽ chẳng thể kiểm soát được nữa. Và em biết không, người ta gọi đó là yêu đơn phương.

Yêu đơn phương là những tháng ngày em tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.

Yêu đơn phương là những hờn ghen, trách móc em phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu.

Và yêu đơn phương là tự em bắt đầu, cũng là chính em kết thúc.

Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn người mình thương bước đi trên con đường ngược chiều với mình. Dù em có dũng cảm tỏ bày, hay nín lặng giấu kín, thì đơn phương vẫn là đơn phương, người ta không yêu em, vẫn sẽ là người ta không yêu em. Nhưng không bởi vì thế, mà tình cảm đó không đáng trân trọng.

Bởi Từ một phía cũng là tình yêu. Và nếu em còn chưa tin, thì cuốn sách cùng tên của tác giả trẻ Hanfu sẽ giúp em hiểu rằng, dù chẳng được đáp lại, nhưng những chân thành, những thương yêu em dành cho người, chưa bao giờ là hoài phí.

Đơn Phương – Anh Không Thương Em

Giá như cuộc đời này, chỉ cần em thương anh là đủ? Vậy thì thương bao nhiêu em cũng có thể thương được, đem hết cả ruột gan tâm can cho anh em cũng chẳng nề chi.

Giá như cứ thả lòng đắm say một người, đừng bao giờ là kẻ đến muộn hay đến sau trong một mối tình đã chật chỗ từ lâu, chẳng phải ngửa tay xin một chút tình rơi sót buồn bã đến vậy?

Giá như gặp được là duyên, yêu nhau là nợ. Nếu có duyên xin hãy có nợ và xin hãy vì chữ duyên ấy mà trọn lòng ở bên nhau đừng như những hạt cát nắm chặt trong lòng tay.

Ừ thì! Anh không thương em? Là chưa từng thương hay là hết thương?

Anh không biết, em lại càng không. Em chỉ hiểu rằng mùa đông này chỉ còn mình em xiêu mình trong những chiều gió buốt, chỉ còn mình em lặng thinh nơi đêm giáng sinh lấp lánh.

Hạ Vũ là kẻ nói hộ lòng người. Mỗi trang sách “#đơn-phương: Anh không thương” chỉ mong như ngọn lửa nhỏ sửa ấm cho bạn trong mùa Giáng sinh này. Bởi bạn biết không: Giáng sinh ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Có những yêu thương thật khó nói thành lời nhưng gửi cho ai đó hay chỉ là cô bạn thân cuốn giftbooks nhỏ và một chiếc ôm thật khẽ có lẽ cũng đủ thay cho mọi lời ủ ấm khác.

Yêu Người Yêu Người Ta

Tình yêu chưa bao giờ là một điều đơn giản. Nếu như trong cuộc đời này, cứ thả lòng mà say đắm yêu một người rồi người ta cũng nhiệt thành đáp lại thì sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau, rất nhiều nước mắt… Chỉ là, có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn. Chỉ là đôi khi… yêu người yêu người ta. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nhưng yêu người yêu người ta… rốt cuộc là duyên hay nợ? Vẫn biết rằng cuộc tình ấy đã chật chỗ từ lâu, cũng chẳng muốn chèn chân chen ngang xin chút tình thừa mứa, chỉ là rất nhiều khi lí trí chẳng cản nổi cảm xúc, trái tim ngột ngạt thèm yêu thương.

Thế rồi trót lỡ Yêu người yêu người ta. Thế rồi khổ, đau, buồn, tủi trong chính tình-yêu-một-mình ấy. Yêu người yêu người ta – Cuốn sách này, ngay cái tên của nó thôi đã thấy sao buồn đến vậy. Là những mảnh tình không trọn vẹn, những cuộc tình chưa bao giờ có cơ hội để bắt đầu. Cứ âm thầm lặng lẽ đi bên cuộc đời người, nhìn những lo âu, hờn giận, vui buồn của người bên kẻ khác. Để rồi câm lặng đau và xót xa về một niềm thương nhớ chưa bao giờ chạm tay tới được…

Yêu đơn phương là tình câm. Nhưng trót lỡ Yêu người yêu người ta lại là tình cay xót, để rồi sau tất cả những tâm tư giấu kín, những buồn đau một mình, những xót xa không thể tỏ, ta bỗng nhận ra rằng: Trong cuộc đời này, có những người đàn ông mà ta chỉ nhớ thương rồi để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều mối nợ không duyên… Yêu người yêu người ta – nghe xót xa đến thương lòng: Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu đêm Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy. Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy Em sẽ chờ như thể một tình yêu… Yêu người yêu người ta… Nhưng cuộc đời rồi sẽ có bao lần được thiết tha vì một người đến vậy. Chỉ có những năm tháng thanh xuân, chúng ta yêu một người chẳng vì bất kì lý do nào cả… cứ vậy mà yêu thôi!

Cuốn sách này viết trong 9 năm, gom nhặt những câu chuyện của cuộc đời, những thủ thỉ của trái tim, có yêu, có hận, có đau cũng đầy nhớ thương không hồi đáp. Và cuốn sách có 2 bìa như lời tác giả Gia Đoàn tâm đắc: “Anh muốn những giọt nước mắt đơn độc kia ẩn lấp đi như cách tất cả các cô gái giấu đi nỗi đau để tươi vui, mạnh mẽ cùng cuộc đời. Vì thế bìa ngoài là màu xanh dịu dàng, giản dị để bao bọc, xoa dịu những nỗi đau đó. Yêu người yêu người ta được xem là cuốn sách đáng trông đợi nhất mùa hè năm nay cho những người dám yêu, dám sống và dám…đau.

Cả Một Đời Quá Dài – Cớ Sao Phải Tạm Bợ

Nhân gian có hai thứ mà người đời chẳng cách nào kháng cự:

Một là bệnh, hai là tình. Đôi khi hai thứ này nhập làm một, người ta gọi là bệnh tương tư.

Yêu là khổ, nhưng yêu một người chưa từng vì mình mà dừng bước còn khổ hơn. Vì mọi nỗ lực để tới gần người ta đều là vô ích, chỉ có mình bạn trả giá, mình bạn cảm động. Khi muốn tin rằng đợi chờ tình yêu là xứng đáng thì trong lòng vẫn còn hoài nghi: rốt cuộc phải đợi người đến bao giờ?

Tương tư như vị thuốc đắng, thế nhưng dù có là độc dược cũng chẳng ai kiềm chế được ý muốn của con tim. Yêu là yêu thế thôi, như con suối nhỏ chảy xuôi, hồn nhiên đợi đá mềm. Đời người rất dài, ai biết ngày sau là mưa hay nắng nên lo gì chuyện tâm ý một người không thay đổi. Ngày mai thức dậy, biết đâu là ngày chân tình được hồi đáp bằng chân tình.

“Cả một đời quá dài”, không ai biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước nên nếu đã yêu thì hãy cứ yêu thôi. Một đời có mấy lần gặp gỡ mà đành lòng bỏ lỡ nhau? Biết đâu, ông trời không phụ lòng người, tình yêu sẽ mỉm cười vào một sớm mai bất ngờ?

Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt, Thời Gian Phai Mờ

Tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ là tuyển tập gồm 365 trích dẫn về mối tình đầu, thời thanh xuân, tình yêu đơn phương,… Các trích dẫn trong cuốn sách được tập hợp từ những cuốn sách Văn Việt books đã xuất bản và được các bạn độc giả rất yêu mến như Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, Ai hiểu được lòng em, Giá lại có một người như em, Chẳng thể nói lời yêu, Chưa từng hẹn ước, Câu chuyện mà anh không biết, Đáng tiếc không phải anh, Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, Truy tìm ký ức, Ngang qua thế giới của em…

Những câu trích dẫn có câu dịu dàng trong trẻo như chính thanh xuân của các bạn, cũng có câu buồn man mác như một mối tình đã qua, cũng có câu dạt dào niềm tin tưởng để bạn có thể vững bước trong tương lai. Lúc buồn bạn có thể tìm đến, lúc vui bạn có thể san sẻ, hi vọng cuốn sách nhỏ xinh này có thể trở thành người bạn đường bên bạn trong những chuyến du lịch, hoặc bên bạn trong những ngày cuối tuần dịu nhẹ.

Đừng nhớ đừng thương

Ai trong số chúng ta mà không từng yêu đơn phương một người. Nếu ta không tự ảo tưởng, yêu đơn phương thì làm sao có từ chia tay dễ dàng đến thế, đau đến thế để rồi ta tự dặn lòng, tự an ủi chính mình “Đừng nhớ đừng thương”. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Đau vẫn là đau.

Cô Đơn Rất Gần Mà Anh Ở Rất Xa

Cô đơn rất gần, bạn có đang ở gần với cô đơn không?

Những người từng yêu, từng đơn phương, từng kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu… ai chẳng có đôi lần cảm thấy cô đơn. Cô đơn khi tình cảm cho đi không được hồi đáp, cô đơn khi để vụt mất những ngày tháng ấm êm, hay thậm chí cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Đôi khi ta tự hỏi, liệu rằng bản thân đã sai hay số phận định đoạt mình cứ phải cô đơn mãi?

Ở một khoảnh khắc nào đó bạn không đề phòng, cô đơn sẽ thâm nhập, dần dần chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn. Cô đơn tìm đến tận cửa thì phải làm sao? Bạn đã chuẩn bị để đối mặt với nó hay chưa?

Người Dưng Trót Nhớ

Người lạ – Người thương – Người dưng.

Mối quan hệ giữa người với người trong đoạn đường duyên phận xét cho cùng cũng chỉ xoay quanh ba vị trí đó. Thanh xuân lặng lẽ trôi qua, hầu như ai ai trong chúng ta cũng có một mối tình cất sâu trong đáy lòng. Ta và người ấy từ hai người xa lạ đến với cuộc sống của nhau, thương nhau, rồi bỗng chốc từ những người thương lại trở về xa lạ.

Cùng nhau bước chung trên một con đường tuổi trẻ, nhưng có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn lại hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém.

Đọc Người dưng trót nhớ, ta bỗng nhiên giật mình khi nhận ra rằng bản thân cũng đã từng ngốc nghếch dại khờ khi có một thời đã yêu thương như thế. Có lẽ khi đi hết một con đường chúng ta mới nhận ra cuộc sống của mình từng tồn tại một người. Một người ta yêu đơn phương, một người yêu ta đơn phương, một người ta yêu và ta cũng yêu họ – nhưng không có duyên đi đến cuối đường, vậy là đành chấp nhận quay về vị trí người dưng như chưa từng quen biết… Dù là người lạ, người thương hay người dưng thì họ đều là một – Là những mảnh vỡ của kí ức không nên nhặt lại để thương tổn mà là để trân trọng và mỉm cười.

Cuốn sách này chất chứa những suy tư, trăn trở, những trải nghiệm cảm xúc mà tuổi trẻ ai ai cũng từng đi qua. Những câu hỏi “Chúng ta là gì của nhau?”, “Yêu đậm sâu phải yêu bao lâu?”, “Nếu sau này chúng mình chia tay?” giúp ta hiểu rằng người đang ở bên cạnh mình quan trọng đến thế nào… Những khoảnh khắc cô đơn trống vắng giữa bao người, ta tự nhủ lòng cần can đảm, cũng là lúc ta biết yêu bản thân mình hơn, hiểu được sự giá trị của mình hơn. “Ta độc thân, ta vẫn hạnh phúc theo cách riêng của mình”.

Gấp lại cuốn sách lại, bạn sẽ hiểu, những người đi qua thanh xuân của bạn giống như một món quà, món quà ấy tuyệt vời ra sao, tùy vào cách mà mỗi chúng ta tận hưởng.

Ngày Một Người Không Còn Là Tất Cả

“Ngày một người không còn là tất cả” là cuốn sách viết về một cuộc gặp gỡ định mệnh như thế của chàng trai tên Xuân. Cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết độc đáo, cách xây dựng nhân vật và tình huống, cùng cách kể chuyện mới lạ, đầy bất ngờ khiến người đọc bị lôi cuốn vào nó. Ngay từ cái tên của nhân vật đều đã khiến nhiều người tò mò, Xuân, Hạ, Thu, Đông, 4 con người với 4 cái tên đặc biệt ấy đã khiến người ta phải đặt câu hỏi: Giữa họ sẽ tạo nên một câu chuyện thế nào.

Những câu chuyện xung quanh nhân vật chính đôi khi có chút hóm hỉnh, đôi khi có chút trầm lặng khiến người đọc sau khi bật cười thích thú, lại có thể rơi vào một khoảng trầm tư suy nghĩ vì vô tình bắt gặp chính câu chuyện của chính mình.

Ai khi rơi vào lưới tình, chẳng ngoan cố, bướng bỉnh? Dù cho có thể chẳng nhận lại được gì, dù đôi khi phải đánh đối bằng tất cả mọi thứ, dù cho kết cục có đôi lúc đã rõ như ban ngày. Yêu là yêu, bất chấp mọi điều.

Thế nhưng mà tình cảm sâu đậm và bất chấp như thế, vậy mà đến một ngày Xuân vẫn phải dặn lòng buông xuôi:

“Mùa Hạ của tôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi”.

Liệu, sự buông bỏ của Xuân có là mãi mãi, hay chỉ là trò hờn dỗi của trẻ con để khiến đối phương bận lòng?

Và tại sao Xuân lại có một quyết định đau lòng đến thế?

Phải chăng chân thành thôi là chưa đủ cho tình yêu trên thế gian này?

Tất cả sẽ đều được giải đáp trong “Ngày một người không còn là tất cả” với sự trở lại đầy khác biệt của Nam Thanh- giọng văn đầy hóm hỉnh nhưng vẫn rất lãng mạn.

Người Dưng Chung Lối

Một câu chuyện của ba người dưng tình cờ “va” vào nhau trên đường đời: Xuân Vinh, Ngọc Uyển, Hải Lâm. Ba con người với ba số phận, hoàn cảnh và tính cách khác nhau, cùng gặp nhau tại một điểm đầy bất ngờ.

Đây là câu chuyện của những người trẻ, nhưng trẻ mà phải bôn ba, vật lộn giữa cuộc đời với muôn vàn hỉ nộ ái ố. Câu chuyện của những con người, sáng mở mắt là nghĩ đến cách để sống trọn vẹn một ngày, không phí phạm. Câu chuyện của những mối tình đan xen, va đập vào nhau, không dữ dội, dằn vặt nhưng rất sâu và khó gỡ. Đây cũng là câu chuyện của bao điều chưa nói, còn để lại, mà rất có thể một nhân vật nào đó sẽ khiến người đọc nuối tiếc mãi không thôi…

“Trên đời có hai thứ không thể trực tiếp nhìn thẳng, đó là mặt trời và lòng người.”

“Quyền năng của một người yêu đơn phương chỉ được phép dừng lại ở việc giữ chặt hình bóng người đó trong lòng.”

“Yêu một người thật không dễ dàng. Yêu một người mà còn phải cố gắng để người ta không nhận ra mình yêu họ ra sao thì càng khó khăn gấp bội.”

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button