Sách hay về nỗi cô đơn

Sách về nỗi cô đơn hay nhất. Mang tới góc nhìn mới lạ về nỗi cô đơn và cách thích nghi với điều đó như một người bạn chẳng thể thiếu trong cuộc sống này.

Phải Lòng Với Cô Đơn

Cô đơn ơi, lại đây chơi !

Từ cổ chí kim, con người ta sinh ra vốn đã một mình, có người bầu bạn thì tốt mà không có cũng chẳng sao.

Ai cũng có thể tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân, tự đứng dậy sau những vấp ngã. Buồn thì vui chơi với bạn bè, chán thì đi shopping, rảnh dỗi thì xem dăm ba bộ phim hà biết bao thú vui có thể tự mình tận hưởng, không có người yêu thì đã làm sao?

Nếu cả thế giới cho ta biết có người yêu hạnh phúc thế nào, ta cũng chẳng ngần ngại gì mà cho cả thế giới biết mình cô đơn vui vẻ ra làm sao.

Cô đơn hay có người kề cạnh, cũng chỉ là một trạng thái. Ai cũng có lúc này, lúc kia. Và nếu như bạn đang cô đơn, thì đừng lo, bởi tình yêu luôn khó nói. Một ngày đẹp trời nọ, rất có thể nó sẽ ập vào đời bạn mà chẳng cần lý do.

Tới lúc đó, bạn sẽ có cả hàng trăm việc để giải quyết, lo người yêu giận, nghĩ xem ngày kỷ niệm nên làm gì, đi hẹn hò thì ăn gì, mặc như thế nà Chắc chắn lúc đó, bạn sẽ vô cùng bối rối và vô cùng lo lắng. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, bạn là người vô cùng tự do. Trong lúc đám bạn đang mải mê nghĩ cách dỗ dành người yêu thì bạn có thể đi bất cứ đâu, làm mọi việc mình thích và thả thính bất cứ ai mình muốn. Cô đơn cũng có nhiều điểm tốt đấy thôi !

Vậy nên, thả lỏng và tận hưởng sự cô đơn đi nào. Vì chẳng ai thoát được tình yêu. Cho nên thi thoảng, cô đơn cũng là một phước lành ! Phải lòng với cô đơn chính là một cuốn sách mà ai cũng cần phải có dưới góc nhìn đầy mới mẻ và tươi trẻ của Kulzsc về sự cô đơn.

Chúng Ta Là Những Đứa Trẻ Cô Đơn

Bạn đã bao giờ trở về nhà sau một ngày làm việc dài, mệt mỏi, áp lực, nằm dài trên ghế với bộ đồ công sở, bật thật lớn một bản nhạc deep house, át hết tất cả những âm thanh xung quanh và tự huyễn hoặc với chính mình rằng “Mình sẽ ổn thôi”?

Bạn đã có một ngày như thế chưa?

Khi còn bé, chúng ta mong đến ngày làm người lớn, để rồi những ngày đã khôn lớn, chúng ta lại ước ao có một giây phút được trở về như những ngày thơ bé. Chính những người trẻ như chúng ta lại cứ ao ước, khát khao được tự do trong những tháng ngày tuổi trẻ của mình. Chúng ta cứ bắt bản thân sống o ép, phải xoay theo quy luật của xã hội, phải chiều theo miệng người đời.

Tôi, bạn và rất nhiều người trẻ tuổi khác đang sống trong thời đại của sự vội vã. Vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã làm việc. Bởi vì chỉ chậm chạp một chút thôi, dường như chúng ta sẽ bị mọi người xung quanh vượt xa. Guồng quay cuộc sống vô tình cuốn chúng ta đi, biến chúng ta thành những đứa trẻ cô đơn giữa chốn phồn hoa. Để rồi đến đêm về, khi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, bủa vây chúng ta chỉ là sự mệt mỏi, vô định về tương lai, về ngày mai không ai đoán trước..

Trăm Năm Cô Đơn

Cho đến nay Trăm Năm Cô Đơn vẫn là cuốn tiểu thuyết lớn nhất của Gabriel Garcia Márquez, nhà văn Columbia, người được giải Nobel về văn học năm 1982. Trăm Năm Cô Đơn ra đời (1967) đã gây dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latinh và lập tức được cả thế giới hâm mộ. Sau gần hai mươi năm, Trăm Năm Cô Đơn đã được nhiều thế hệ độc giả đón nhận.

Trăm Năm Cô Đơn là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất người – tổng hòa các mối quan hệ xã hội – của mình, hãy vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân, hãy lấp bằng mọi hố ngăn cách cá nhân để cá nhân mình tự hòa đồng với gia đình, với cộng đồng xã hội. Vì lẽ đó Garcia Márquez từng tuyên bố cuốn sách mà ông để cả đời sáng tác là cuốn sách về cái cô đơn và thông qua cái cô đơn ông kêu gọi mọi người đoàn kết, đoàn kết để đấu tranh, đoàn kết để chiến thắng tình trạng chậm phát triển của Mỹ Latinh, đoàn kết để sáng tạo ra một thiên huyền thoại khác hẳn. Một huyền thoại mới, hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình ngay cả cái cách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự, và nơi những dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi sẽ có vận may lần thứ hai để tái sinh trên mặt đất này.

Đủ Gần Mà Không Đau Đớn , Đủ Xa Mà Không Cô Đơn

Con người có xu hướng tử tế với người lạ hơn là với người thân quen. Đây là một trong những điều lạ lùng trong mối quan hệ giữa người với người: Cô con gái lâu ngày không trò chuyện với bố sẵn sàng bước đến, chỉ đường cho du khách đi lạc; quản lý Park than ngắn thở dài về việc lâu rồi không liên lạc với mấy người bạn thân, nhưng lại đi nhậu với các thành viên trong nhóm hai, ba lần mỗi tuần; còn trưởng phòng Choi – một người thân thiện, hòa đồng, có biệt danh “quý ông hay cười” ở công ty lại chẳng nói lời nào lúc ở nhà.

Không ít người không muốn lắng nghe câu chuyện của người gần gũi với mình trong khi sẵn sàng làm điều đó với người xa lạ, muốn ai đó bước đến bên cạnh an ủi “Mệt mỏi lắm phải không?” dù bản thân chỉ ở yên một chỗ. Họ muốn đối phương thấu hiểu, đón nhận mình với những gì mình có dù bản thân không hề nói ra. Tuy nhiên, đối phương cũng có những lúc mỏi mệt, vậy nên cuối cùng mỗi người lại tự cô lập bản thân trên hòn đảo của riêng mình. Họ ghét bỏ, oán trách những người làm họ thấy cô đơn. Những con người tốt bụng tôi gặp trên đường có thể là những người vợ oán trách chồng, những đứa con chẳng màng tới bố mẹ, những người làm tổn thương tâm hồn của người mình yêu quý bằng các trận cãi vã, hay cũng có thể là những người vô tâm nửa năm không một lần liên lạc với bạn bè..

Tôi Thích Một Mình Nhưng Ghét Cô Đơn

Dành tặng cho những người dẫu bị bủa vây trong cô độc và bi thảm mang tên Một Mình vẫn luôn và sẽ tiếp tục sống một cuộc đời thật tươi đẹp!

Nữ nhà văn kiêm nhân viên văn phòng Hye-rin Lee đã giãi bày toàn bộ những trải nghiệm về cuộc sống độc thân của mình trong cuốn sách mới nhất “Tôi thích một mình nhưng ghét cô đơn”. Trong đó, bất kì ai còn đang “một mình” đều có thể nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân trong đó.

Hye-rin Lee thẳng thắn chỉ ra rất nhiều những mâu thuẫn bên trong mỗi người chúng ta mà không phải ai cũng dám thừa nhận.

Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Cô bé bảy tuổi Alice Della Rocca bị lạc trong màn sương mù dày đặc trong một buổi đi trượt băng. Trong nỗ lực tìm đường về nhà, cô bé bị thương nặng và đôi chân bị tàn tật vĩnh viễn. Trong khi đó, Mattia Balossino – một cậu bé thông minh – đã vô tình bỏ quên đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ tại công viên. Khi cậu quay lại tìm em, cô bé đã biến mất. Hai linh hồn bị tổn thương và dày vò đó đã tồn tại trong cô đơn suốt nhiều năm – họ bị tách xa khỏi đám bạn bè ở trường học, bị cầm tù trong tình yêu thương quá mức của cha mẹ, không một ai thấu hiểu, không biết chia sẻ với ai điều gì…

Thế giới cô đơn của hai người tưởng chừng khép lại khi họ gặp nhau. Nhưng, những nỗ lực của Alice để đưa Mattia về với cuộc sống bình thường dần đi tới vô vọng. Mattia – người trở thành nhà toán học khi đã trưởng thành – nói rằng họ chỉ như những con số nguyên tố – là 11, 13 hay 17, 19 – luôn luôn cô đơn, và luôn luôn bị tách rời. Alice và Mattia đều cố kiếm tìm một cuộc sống khác, bắt đầu một tình yêu khác, nhưng rồi họ trở về bên nhau để lại rời xa…

Càng Trưởng Thành, Càng Cô Đơn

Trong Càng trưởng thành càng cô đơn, tác giả trẻ Vy Cầm kể những câu chuyện xoay quanh một thế hệ trẻ sinh ra trong thời kỳ đất nước đang phát triển, hồ hởi bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa: khi internet và mạng xã hội như một làn sóng xô nhào, những người trẻ bị cuốn theo mà chẳng còn kịp suy nghĩ. Độc giả có thể tìm thấy mình trong những câu chữ và được ủi an phần nào. “Càng trưởng thành – càng cô đơn” – một giai điệu đẹp buồn nhưng không kém phần rực rỡ cho tuổi hai mươi.

Thế Giới Hiện Đại Con Người Cô Đơn

Là một cuốn sách thực sự rất khác của Hiên sau nhiều năm viết sách, không còn là những câu chuyện tình buồn day dứt và ám ảnh, không còn những cái nhìn mộng mơ với đời như thuở còn đôi mươi. “Thế giới hiện đại con người cô đơn” là những lát cắt đa chiều thực tế về cuộc sống, là góc khuất của tất cả những ai đang sống trong một thế giới hiện đại vội vã, là tìm lại bình yên – nhẹ nhõm cho những ai cần nghỉ ngơi một chút sau những năm tháng vất vả đủ nhiều.

Và khi đó, hy vọng cuốn sách sẽ là một món quà dịu dáng giúp chúng ta vơi bớt đi sự cô đơn, cùng chúng ta bình an đi qua mỗi đêm dài. Là cuốn sách gối đầu giường, kim chỉ nam cho những lúc chúng ta thấy mình lạc lối trong nhịp sống hiện đại hối hả.

Tập Thơ: Sinh Ra Để Cô Đơn

Thơ của Nguyễn Phong Việt có một cách kể rất bình dị, từng lời thơ của anh dễ dàng chạm đến những xúc cảm ẩn sâu nhất trong lòng người đọc bởi sự đồng cảm ẩn chứa trong những câu từ tưởng chừng giản đơn mà lại vô cùng tinh tế ấy. Và Sinh ra để cô đơn cũng là một tập thơ mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc như vậy. Tập thơ như một câu hỏi để ngỏ: “Sinh ra để cô đơn? Tại sao, tại sao ngay từ khi sinh ra chúng ta đã phải mang vác những cô đơn trong con người mình” lại như một lời nhận định chắc nịch: “Chúng ta sinh ra là để cô đơn!”.

Với Sinh ra để cô đơn, Nguyễn Phong Việt đã dẫn người đọc bước vào một cuộc hành trình nỗi cô đơn bằng những lời thơ thật dung dị, chúng ta cứ vô thức bước theo những vần thơ ấy để rồi cuối cùng bản thân chúng ta cũng phải hoài nghi. Muôn hình vạn trạng của nỗi cô đơn trở nên hữu hình trong thơ của Nguyễn Phong Việt. Đó là nỗi cô đơn của những trái tim đang chờ được lấp đầy, là sự đơn côi của những yêu thương không trọn vẹn, là sự lẻ loi của những tâm hồn khao khát được thấu hiểu và có khi chỉ là một nỗi buồn đơn lẻ – nỗi cô đơn của một hạt cát trong hoang mạc mênh mông. Nỗi cô đơn đến với mỗi người, thường nhật như một tách café buổi sáng, uống “vì cần một vị đắng cho trái tim”, cũng có khi là bất chợt như một chiều mưa, ta thấy mình lẻ loi trong một màn mưa trắng xóa, cũng có khi là ngày ngày tháng tháng nỗi cô đơn ở bên ta như một điều quen thuộc mà đến nước mắt cũng nhận ra. Cô đơn chất chồng cô đơn, nhưng tại sao, tại sao chúng ta phải mang vác những cô đơn này? Là từ giây phút nào, những cô đơn ấy đã bắt đầu?:

Nhật Ký Kẻ Cô Đơn

Một câu chuyện giả tưởng đầy điên loạn của những kẻ bất thường!

Câu chuyện kể về một chàng trai mười tám tuổi tên là Shidou, mặc dù chẳng nợ nần chồng chất, chẳng thất tình cũng chẳng hề bị bắt nạt, mặc dù đang sống một cuộc đời rất vui vẻ, nhưng … cậu lại muốn chết. Bởi vì cậu cảm thấy bản thân đã hoàn thành rồi, giống như chuỗi domino đã hoàn chỉnh, chỉ còn công đoạn cuối là kéo đổ mà thôi.

Tình cờ tìm được một dòng quảng cáo trên mạng về cửa tiệm tự sát, và sau khi đồng ý bỏ ra hai mươi nghìn yên để được giúp đỡ tự sát, cậu có khoảng thời gian một tuần để suy nghĩ lại cũng như chuẩn bị cho cái chết của mình.

Rốt cuộc đến cuối cùng, Shidou có được hạnh phúc theo cách bản thân cậu mong muốn?

Đâu Có Ai Muốn Lựa Chọn Cô Đơn

“Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn” là tập gồm 16 truyện ngắn về những người trẻ khát khao sống cuộc đời rộng lớn, nhiều hoài bão nhưng đôi khi lại bị mắc kẹt trong khó khăn chồng chất của hiện thực, trong những mối quan hệ bịt bùng và trong dòng suy nghĩ mâu thuẫn của chính bản thân mình. Tình yêu là chủ đề xuyên suốt của tập truyện nhưng bên cạnh đó những vấn đề thực tế của xã hội cũng được phơi bày: sự đáng sợ của căn bệnh trầm cảm, vấn nạn phá thai, áp lực người trẻ phải chịu từ gánh nặng vật chất và đánh giá của những người xung quanh,… Có những người tìm được lối ra, cũng có người kẹt lại; có câu chuyện kết thúc có hậu, cũng có câu chuyện gây tiếc nuối tới phút cuối cùng. Nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo nên dù vui hay buồn, mỗi truyện ngắn cũng mang một màu sắc khác nhau để ghép vào bức tranh nội tâm và tình yêu không chỉ lãng mạn mà cũng đầy hiện thực.

Đọc “Đâu ai muốn lựa chọn cô đơn” người ta nhận ra rằng chịu đựng nỗi cô độc hình như dễ dàng hơn việc để một ai khác bước vào đời mình, xới tung tất cả rồi lẳng lặng bỏ đi. Bởi vậy, cô đơn đôi khi không phải một lựa chọn mà chỉ là một nơi ẩn náu tạm bợ.

Nhất Định Hạnh Phúc Cả Lúc Cô Đơn

“Tình cảm cũng như hành lý, sau mỗi chuyến đi đều phải sắp xếp lại để còn tiếp tục cuộc hành trình. Chuyến đi của mình còn dài, cứ thong thả, từ từ mà gói ghém…”

Trưởng thành rồi, ta sẽ hiểu, có những việc trong đời ta nghĩ mà không như ta nghĩ. Người ta yêu đầu tiên không phải người ta yêu cuối cùng. Người ta yêu sâu đậm chưa chắc là người yêu ta đậm sâu.

Chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là chắc chắn, là cố định, là vĩnh cửu. Tất cả đều chỉ là nhất thời. Yêu sâu đậm, cũng có ngày quay lưng.

Chúng ta sẽ buộc phải học cách làm quen với việc từ bỏ những điều quan trọng.

Yêu một ai đó, rồi chia tay, trở về cuộc sống một mình.

Có thể, bạn sẽ cảm thấy việc đó quá kinh khủng ở lần đầu. Là không tin được, là chẳng hiểu tại sao lại thế, là oán hận, giận dữ. Nhưng rồi thời gian sẽ khiến bạn nhận ra rằng chuyện chia ly cũng là chuyện thường tình.

Cảm xúc là nhất thời, ai có thể đoán định được đây.

Chuyến đi nào cũng có hồi hết, chuyến phiêu lưu đến xử sở tình yêu cũng vậy. Và túi hành lý chứa đầy tình cảm ấy, sau mỗi chuyến đi, bạn lại sẽ biết cách sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng hơn.

Cô đơn hay đã có người yêu, cũng chỉ là một trang thái sẽ xuất hiên trong cuộc đời bạn ở một thời điểm nhất định.

Khi bạn đã quen và hiểu được luật lệ tình cảm trong thế gian này, bạn sẽ chẳng còn thấy đáng sợ, oán hận, hay giận dữ gì nữa cả.

Cô đơn, cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Là chuyện ai cũng phải trải qua trong đời. Là chuyện chẳng ai tránh khỏi để có thể trưởng thành.

Vậy nên, hà cớ gì lại chẳng sống hạnh phúc, ngay cả lúc cô đơn ?

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button